Nói xong thì bà cụ bên kia đã không còn chịu đủ kiên nhẫn nữa nên kéo
hẳn cái màn ra. Lúc ấy tên họ Lỗ liền nhảy xuống ngựa bước đến túm tay
của bà quát lớn:
“Cái bà già chết tiệt này, bà làm như vậy có biết là xui xẻo lắm hay không?
“
Lúc ấy cậu Cảnh Minh cũng đưa tay ra chụp lấy cánh tay của tên họ Lỗ kia
rồi bóp chặt.
“Thanh niên trai tráng thì đừng có ức hϊế͙p͙ một bà lão”
“Cậu Cảnh Minh! Chuyện này không liên quan đến cậu cậu tốt nhất đừng
nên xen vào”
Cậu cười khẩy cái rồi nói:
“Dựa vào cái gì?”
Tên họ Lỗ ấy bị chọc đến đỏ mặt tía tai, xung quanh ai cũng nhìn mấy
người họ. Sau đó hắn nổi điên lên như thể không kiềm chế lại được.
“Hoàng Cảnh Minh! Ta dựa vào cái gì? Dựa vào nhà ta có quyền có thế?
Đủ chưa? Có quyền đó! Nhà họ Hoàng của ngươi đã đến hồi kết thúc rồi,
đừng có dựa vào một hơi sức tàng còn lại mà muốn đối đầu với ta, cha ta
kính nể là kính nể phụ thân ngươi ngày xưa chứ không phải cái hơi của
ngươi bây giờ”
Hắn giật tay ra sau đó chỉ thẳng tay vào mặt cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng gạt
cánh tay của hắn ra sau đó nói:
“Ngươi thích dùng uy quyền có đúng không? Được! Vậy thì ta sẽ dùng uy