Cảnh Minh. Cậu chạy vừa tới nơi thì đã mở tấm rèm ra dắt bà cụ đi xuống,
hai người từ từ tiến lại gần tên họ Lỗ kia.
Bà cụ mới đi lại liền nói:
“Ngươi trả cháu gái lại cho ta. Nếu không ta liều cái mạng già này với
ngươi”
“Cái gì? Trả sao? Bà có bị điên không thế?”
Tên họ Lỗ quay mặt qua thì nhìn thấy cậu, sau đó liền nói:
“Bà dắt cậu Cảnh Minh đến đây cũng vô dụng thôi, cậu Cảnh Minh trước
giờ không hề chen chân vào chuyện của người khác. Đúng không cậu Cảnh
Minh?”
Từ đằng xa một bà già chống gậy đi lại, sau đó liền nói:
“Đúng, chuyện không liên quan đến Cảnh Minh thì hắn ta không xía vào
đâu, nhưng mà chuyện này có liên quan đến hắn”
Cậu nhìn thấy bà thì liền trợn mắt lên.
“Bà bói…”
“Suỵt…”
Nói chưa thành câu bà đã vội mỉm cười, bà liếc nhìn qua cái rèm che ở cái
kiệu tân nương cái rồi nói:
“Ngươi nhất định phải xía vào chuyện này”