“Tình thế đã đến nước này rồi còn không mau giao người ra, mau lên!”
“Phụ thân, sao lại có thể chứ? Sao phụ thân lại sợ hắn kia chứ? Người làm
sao vậy?”
“Ta…ngươi đúng là ngu đần, ngươi muốn chuyện này được truyền đến
kinh thành à, ngươi không nghĩ cho ngươi thì ít ra ngươi cũng phải nghĩ
cho ta chứ, ngươi có bị điên không mà chống đối hắn ta? Mau giao người
ra, sau đó hủy bỏ hôn lễ này đi, trêи đời này nữ nhi không ít, không cần
phải cắm đầu cố chấp lấy một người mà gây ra cho ta biết bao nhiêu phiền
phức đâu. Mau lên!”
Nói là nói thế chứ thực ra ông ta cũng đang nổ đom đóm mắt chứ không
chơi, ấy vậy mà vẫn dựa theo tình thế nhìn theo tình hình mà hành sự. Sau
khi bị phụ thân bắt ép phải làm thế này thế kia hắn cũng đã tức mình mà
vạch cái màn ra, giơ tay nắm mạnh tân nương ngồi bên trong ra, lúc ấy bà
lão kia liền nhàu đến ôm lấy cô ấy khóc nức nở .
“Về thôi, chúng ta về thôi, cậu Cảnh Minh đã cứu chúng ta rồi!”
Lúc ấy bà bói điên liền mỉm cười, sau đó nói
“Bà dẫn cháu bà đi đi, và nhớ rằng sau này sẽ không một ai dám bắt cô ấy
đi nữa, vì cô ấy đã được cậu Cảnh Minh đây bảo vệ”
Lúc ấy đám người xung quanh ai nấy cũng bàn tán xôn xao, rồi mọi người
bắt đầu chỉ trỏ vào tân nương xầm xì một cách khó hiểu, vì trước giờ họ
không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy, cậu Cảnh Minh cũng nhìn theo bóng
dáng ấy, cứ tưởng cảm xúc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ lắm ai ngờ lại không. Cậu
chỉ tò mò gương mặt bên trong đó là như thế nào mà thôi. Chợt một cơn gió
mạnh thổi qua, sau đó là một cái khăn che mặt tân nương rơi xuống đất, đôi