mọi người hốt hoảng nói:
“Xem kìa, gương mặt của tân nương kìa, xinh đẹp quá!”
Cậu nhìn thấy đó chính là Ánh Ánh, chợt cậu nhíu mày khó hiểu, bà cụ
nắm tay Ánh Ánh cũng giật mình bởi vì người trước mặt bà không phải là
Hoài Hoài, mà là một cô nương xa lạ. Sau đó Ánh Ánh giả vờ khom xuống
ôm bà tỏ vẻ sợ hãi sau đó nói nhỏ vào tai bà.
“Hoài Hoài đã trốn đến nơi an toàn rồi, bà đừng lo, tôi chỉ giúp giải vây cho
cô ấy thôi”
Nói xong cô ta liền lấy khăn chậm lên mặt rồi khóc thút thít tỏ vẻ đau khổ
nói:
“Cậu Cảnh Minh, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi, hắn ép buộc tôi muốn
tôi phải trở thành vợ của hắn đó”
“Ánh Ánh! “
Cậu bất ngờ đôi nhìn cô, cô quay qua cậu che mặt nháy mắt một cái rồi lại
khóc lên tức tưởi. Tên họ Lỗ kia bắt đầu ngờ nghệch ra, thật ra ngoài hắn ra
thì người nhà hắn chưa thấy mặt tân nương bao giờ. Bây giờ hắn bắt đầu
trở nên ngu ngốc chỉ vào mặt cô nói:
“Ngươi là ai? Ta bắt ngươi khi nào, rõ ràng không phải là ngươi”
“Ngươi đã bắt ta ngươi còn chối sao? Ta là em gái họ hàng xa của cậu Cảnh
Minh đây, ta đang dạo chơi ngoài cổng thì bị ngươi tóm. Ngươi nói đi có
phải ngươi bắt ta ở cổng nhà họ Hoàng không? “
“Đúng…nhưng mà”