“Ông Lỗ, ta chỉ mong những cô vợ trước bị con ông cướp về hãy trả lại sự
tự do cho họ, giống như ngày hôm nay. Cuộc sống của người khác thì đừng
đem về làm trò tiêu khiển mua vui qua ngày, đặc biệt là nữ nhi, thanh xuân
của họ rất ngắn, đừng chà đạp lên nó, để rồi một ngày quả báo sẽ đập vào
đầu của các người như cách các người làm tổn hại đến người khác, các
người có hiểu không? “
“Dạ hiểu, cậu Cảnh Minh đây nói đúng, tôi sẽ về làm theo lời cậu, nhất
định sẽ làm theo lời cậu, nhất định không làm cho cậu thất vọng đâu, cậu
yên tâm đi nhé”
“Được, ông là người lớn, ta tin ông. Bây giờ ta cũng xin phép ông được
mang em gái về”
“Được chứ! Bây đâu, đem kiệu đón tiểu thư về nhà họ Hoàng! “
“Không cần, ông rảnh như thế thì mang quý tử của mình về dạy dỗ lại đi,
em gái ta tự ta mang nó về được. Không tiễn!”
Nói xong ông ấy liền cười gượng sau đó đánh vào vai con mình cái mạnh
rồi nói:
“Mau theo ta về nhà, cái tên nghiệt súc này!”
“Phụ thân!”
“Ngươi còn nói! Mau theo ta về nhà mau lên”
Nói xong cả đoàn người nhà họ Lỗ kéo nhau đi, tiếng kèn trống cũng không
còn vang lên nữa. Họ ra về trong im lặng nhục nhã trước bao nhiêu ánh mắt
của người xung quanh, cậu nhìn theo họ mà ánh mắt cậu buồn xa xăm, Ánh
Ánh thấy vậy mỉm cười cái rồi kéo tay cậu: