“Cậu Cảnh Minh, cậu không đi tìm người quan trọng sao? Lát nữa người ta
sẽ chạy mất thật đó”
“Người quan trọng? “
Cậu nhìn Ánh Ánh cái rồi nói nhỏ, sau đó Ánh Ánh nhìn qua bà bói điên,
chỉ tay qua bà ấy rồi nói:
“Bà cụ à, mau chỉ đường cho anh trai ta tìm nương tử đi, tối qua bà đã hứa
với ta rồi mà, ta giúp bà, bà sẽ giúp anh của ta, bà đừng nói là bà nói dối
đấy nhé”
“Ta ấy à? Haha! Ta không những hứa với cô, ta còn hứa với một người nữa,
Hoàng Cảnh Minh! Ngươi hãy nhìn kìa, ngươi hãy chạy về hướng đó, Hoài
Hoài đang đợi ngươi”
Cậu nghe đến đó thì tay chợt lạnh đi, trêи đầu giống như có một luồn điện
chạy quanh, sau đó liền nói:
“Hoài Thục?”
Bà mỉm cười gật đầu, sau đó nói:
“Đây là tâm nguyện cuối cùng Gia Minh muốn. Ngươi hãy chăm sóc cho
Hoài Thục thật tốt, hơn ai hết Gia Minh mới là người thành tâm muốn chúc
phúc cho hai người, cậu xứng đáng, tất cả những thứ người ta dùng để ngăn
cấm cậu chỉ là một câu nói vô nghĩa. Luân thường đạo lý, hay bại hoại gia
phong, bỏ hết đi, tình yêu sự hi sinh và lòng chân thành mới là thứ quan
trọng, không một ai có quyền quyết định cuộc sống của mình ngoài chính
mình, miệng đời cũng chỉ là miệng đời, bỏ qua hết mà sống nhé Cảnh
Minh. Cậu xứng đáng nhận được thứ tốt nhất vì cậu sống rất tuyệt”