Chương 87: Ngoại truyện 2
“Này! Ngươi đừng có đi theo ta nữa có được không?”
Một cậu nhóc vừa chạy vừa cau có khó chịu, tay cứ giật ra khỏi tay một vị
cô nương nhỏ tuổi, vị cô nương ấy liền mếu máo khóc vừa kéo tay cậu kêu:
“Phú Quý à! Chúng ta về thôi. Nếu đi mà không báo thì phụ thân và mẫu
thân sẽ rất lo lắng đó”
“Ngươi sợ thì quay về một mình đi. Ta đâu có thích đi chung với ngươi. Là
ngươi tự mình bám theo ta kia mà?”
“Nhưng mà Phú Quý. Cậu đi một mình nguy hiểm lắm đó”
“Quay về đi, ta đi bắn chim khi nào chán sẽ tự quay về. Nói với mẹ ta như
thế đó”
“Ay da nói nhiều quá nhức cả đầu luôn rồi đây này”
Nó giật tay ra rồi đẩy mạnh làm bé gái té uỵt xuống đất, nó liền nhíu mày
rồi phủi tay chạy đi.
“Cái tên khốn này sao dám đẩy bổn tiểu thư đây hả?”
Mỹ Nữ té uỵt cái rồi ngẩn mặt lên chửi một phát, nó lồm cồm bò dậy rồi