иɦũ ɦσα Nụ ngồi xuống mà sóng lưng lạnh toát, bà liền kêu bốn đứa vào
phòng ngay, bà nhanh chóng ra ngoài rồi ngó nhìn xung quanh
Trời chỉ mới lên đỉnh một chút, nếu cậu mời bà Hậu từ thôn Vĩnh Lợi qua
tới thôn Đại Cát này ít ra phải đến chiều mới tới, bà lại phải ở nhà canh
chừng mấy đứa trẻ, bà không thể đuổi theo cô, bây giờ không biết cô đã đi
tới đâu rồi
Trời đã lên trưa, cô mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa đường, mà con
đường này vắng tanh, cô ngồi dậy xoa xoa trán rồi cô nhìn quanh quắt, cô
đứng lên lướt cặp mắt quanh khắp nơi liền thắc mắc
“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”
Cô nhìn ra đường kiếm xem có ai không, nơi này như một con đường mòn
trêи núi vậy, toàn cây cỏ chứ không thấy đồng ruộng gì, bốn bề im lặng
phăng phắt, cô nuốt nước bọt cái rồi nhìn xuống chân
“Đau quá!”
Cô nhẹ nhàng giở bàn chân lên, không biết đã đi những đâu lại đạp gai đạp
cây chảy máu chân thế này, cô giở bàn tay lên rồi nhìn, những ngón tay
dính đầy bùn đất, đầu cô chợt có một tia sáng chiếu qua, cô đứng đó bất
động một hồi rồi cảm thấy nổi óc cục, cô nhớ đến giấc mơ tối qua, mà nó
có phải giấc mơ không thì cô không biết
Hôm qua cô bị ngã từ trêи nóc nhà xuống, giật mình ngất xỉu đến tối thì
tỉnh dậy, cô xoa đầu rồi ra ngoài định tìm bà иɦũ ɦσα Nụ xin cơm ăn, ấy
vậy mà khi đi ngang nhà kho lại nghe thấy tiếng người khóc thút thít trong
đó, cô có tò mò lại xem, xem xem có phải là đứa trẻ nào trong nhà mình
không, trẻ con chơi với nhau hay gây gổ giận dỗi khóc lóc các kiểu, cô xem
có phải đứa nào trốn vào nhà kho khóc không, cô tiến lại nhìn vào khe cửa,