“Nhóc bớt nói phét đi. Chị không dùng nhánh cây đó đập nó thì bây giờ nó
đã ghim mấy nhát vào ʍôиɠ em rồi, ở đó mà ba hoa”
“Này, dù sao tôi cũng là người đã đánh lạc hướng của nó đấy. Chị đừng có
mà ăn cháo đá bát như thế? Thế rốt cuộc chị không muốn cảm ơn chứ gì?”
Cô chợt đứng lại nhíu mày khó hiểu cái rồi nói:
“Này nhóc con. Rốt cuộc là nhóc bao nhiêu tuổi vậy?”
“Sao? Tuổi tác quan trọng sao? Thế chị có muốn cảm ơn không?”
Cô che miệng cười cái rồi nói:
“Đương nhiên là có. Cảm ơn em”
Cô nhìn xuống thấy nó cũng mỉm cười, Sau đó nó liền nhìn qua bên kia, nó
nhăn nhó bảo:
“Mà chị đem cái của nợ này về làm cái gì vậy? Lỡ nó sống dậy cắn chị thì
làm sao?”
Cô giơ tay lên, con rắn được cột vào một sợi dây, cô lôi nó kéo lê dọc
đường.
“À…chị lấy về để lấy mật ấy mà. Rắn to thế này thì mật tốt lắm đấy”
“Chị là thầy lang sao? Hay phụ thân chị là thầy lang?”
“À ừ…Chị đang học để trở thành thầy lang”
Cô nói xong thì mỉm cười, nó vừa đi vừa nhăn nhó, thấy nó khó chịu cô