cái rồi cười lớn. Nó giật mình mạnh đên nổi té xuống dưới đất, ngẩn mặt
lên nó còn ôm trái tim nhíu mày hét loạn xạ.
“Ôi giật mình cái chị này”
“Ơ thì ra em hay cáu với chị là do em sợ con rắn này à?”
Nó tính sỉ diện nhưng sợ thì nó vẫn sợ, nó xua tay rồi nói:
“Đem cái của nợ đó đi ra xa xa giúp. Nhanh lên”
Cô đưa ra xa nó xong rồi giơ tay ra trước mặt nó.
“Mau nắm tay chị đi. Chị dắt em về nhà, chứ chuẩn bị xuống dốc đấy”
Nó giơ tay ra mà hậm hực bảo:
“Cái bà cô này. Bà cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy cái trò trẻ con
này đấy? Không chịu lớn đi! Trưởng thành đi!”
Cô nghe nó càu nhàu nhưng lại cảm thấy rất vui, cô vừa đi vừa nói:
“Mà em tên gì đấy?”
“Phú Quý, Trần Phú Quý”
“À….”
Nó ngẩn mặt lên rồi hỏi:
“À cái gì?”