“Không, chị chỉ hỏi thôi”
Nó vừa đi vừa nắm lấy tay cô, lát sau cô liền kéo tay nó rồi ngồi xuống.
“Chị sẽ cõng em đi xuống dưới, đường khó đi lắm”
“Không cần đâu, ta là nam nhi sao lại để nữ nhi cõng được”
“Thôi nào, lỡ em té thì làm sao?”
Nó suy nghĩ cái gì đó lại bảo:
“Thôi! Ta không muốn, gia đình ta gia nhân nhà ta mà biết thì mặt mũi ta
biết để ở đâu đây hả?”
Cô nghe nó nói nhưng vẫn không để ý, giơ tay ôm eo nó cái rồi đứng dậy.
“Yên nào, nếu còn la hét giẫy giụa thì cả hai chúng ta cùng té đó”
“Cái chị này…”
Nó thấy cô đang khó khăn đi cũng không động đậy nữa, đường vừa dốc
vừa trơn, không biết có cơn mưa nào ghé thăm không mà đường vẫn còn
ẩm mốc. Tay kia cầm sợi dây cột con rắn, tay này lại cầm ôm lấy đứa nhỏ,
cô càng lúc càng run tay run chân.
“Em chịu khó một tý, xuống khỏi nơi này thì chúng ta có thể …”
“Cẩn thận đó”
Phú Quý vừa hét lên một tiếng thì chân cô đã trược xuống dưới. Cô mất đà
té một cái thật mạnh, nhưng ý thức vẫn còn, tay cô ôm lấy đầu của thằng