nhóc rồi hai người lăn dài xuống dưới cái dốc ấy. Lăn điên cuồng một hồi
thì lưng cô đập một phát mạnh vào gốc cây, sau đó cô nhíu mày một cái
nhẹ rồi ngất lịm đi.
Cô nằm đó nhưng tay vẫn ôm lấy Phú Quý, lát sau không gian im ắng lạ
thường. Phú Quý mở mắt ra rồi lay lay người cô.
“Nè! Nè… chị không sao đấy chứ?”
“Nè…chị có sao không vậy? Sao lại không trả lời?”
Nó ngồi bật dậy cái rồi lay người cô, mặt cô xanh xao khó coi. Lát sau mới
nhíu mày mở hi hí cặp mắt ra rồi bảo:
“Em có sao không?”
“Có làm sao đâu. Mà chị đau sao? Có sao không vậy? Đã bảo đường bế tôi
mà, yếu mà còn ra gió làm gì hả?”
“Phú Quý? Hoài Hoài”
Nó nghe ai gọi tên thì chợt quay mặt lại, lúc ấy liền đứng dậy, là cậu Cảnh
Minh. Từ khoảng cách không xa mấy cậu liền chạy lại, khi đã lại gần cậu
liền quỳ xuống nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Lúc ấy mặt mũi cô đã dính toàn là bùn
đất, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi quay qua hỏi:
“Phú Quý rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chị ấy té”
Nó nhìn vào cô sau đó liền ấp úng nói, cô nghe cậu hỏi thì nắm lấy cổ áo
cậu kéo nhẹ.