“Cái thằng nhóc này. Sao em nói chuyện như thế hả? Ta phạt em bây
giờ…”
Nó gạt cánh tay cậu ra rồi bảo:
“Thôi ta không muốn đôi co với cậu. Ta về phòng đây, cầm lấy”
Nó dúi vào tay cậu một cái hộp nhỏ dài dài sau đó chạy mất, cậu nhìn theo
mà thầm lắc đầu mỉm cười , sau đó liền giơ tay ra mở cái hộp.
Trong hộp là một củ sâm to, cậu bật cười cái rồi gật nhẹ đầu.
“Đúng là nghịch ngợm mà”
Cậu đứng dậy phát sau đó liền bước đi, đang bước đi thì chân cậu chợt
dừng lại. Tự nhiên nhớ đến gương mặt của Phú Quý cậu lại có cảm giác gì
đó rất thân quen, cậu đứng đó bần thần một hồi rồi tự nhiên lại nhớ đến Gia
Minh.
Cậu nhìn xung quanh sau đó liền cúi đầu, tay cậu che mắt lại rồi cúi xuống.
Chẳng biết thế nào nhưng cứ nhìn Phú Quý cậu lại có cảm giác giống như
thấy Gia Minh lúc còn nhỏ. Lúc nào cũng nghịch phá, nhưng cậu thừa biết
Gia Minh có tấm lòng độ lượng như thế nào, nên hôm nay lại cảm thấy nhớ
người anh này vô cùng.
Cậu đứng đó một lát, sau cậu cũng rời đi, tối ấy nghe tin cô bị ngã nên Ánh
Ánh cũng bắt xe ngựa từ thôn Vĩnh Kiên chạy qua. Vừa vào đến phòng thì
đã vội vã chạy vào thăm cô.
“Hoài Hoài à, cô có sao không? Trời ạ sao lại để té đến nông nỗi đó hả?”