“Không có, cô đừng nói nữa”
Ánh Ánh bật cười cái rồi nói:
“Vậy là đúng rồi, hai người thật là…”
“Cô nghĩ cái gì vậy?”
Cô mỉm cười rồi lắc đầu, Ánh Ánh nắm lấy tay cô rồi vuốt nhẹ.
“Trai chưa vợ gái chưa chồng, tâm đầu ý hợp thì lấy nhau thôi, tôi có chồng
sinh con rồi cô còn muốn giấu tôi à?”
“Đời người chỉ cần đơn giản như vậy đã là đủ rồi. Hoài Hoài cô nên mau
nói cho anh tôi nghe đi, hóng cô về làm chị dâu lắm rồi”
Lúc ấy chẳng biết tại sao không khí lại trở nên im lặng như vậy, Ánh Ánh
liền nói nhỏ:
“Đã ưm…với nhau khi nào hả?”
Hoài Hoài chề môi rồi nói nhỏ vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt.
“Hơn ba tháng rồi, hôm ấy chúng tôi nổi hứng uống rượu với nhau.”
“Đúng là hư lắm”
Ánh Ánh giơ tay búng trán cô cái rồi trêu. Chợt ôm cô rồi bảo.
“Hoài Hoài à, cũng đã 7 năm kể từ hôm cướp dâu từ nhà họ Lỗ trở về, cô ở
cùng Cảnh Minh khoảng thời gian lâu như vậy cũng nên suy nghĩ đến