chuyện sẽ tiến đến với cậu Cảnh Minh rồi chứ?”
Quả thật bây giờ Ánh Ánh đang có một gia đình rất hạnh phúc, nhìn thật sự
khác xưa với ngày xưa, ăn nói điềm đạm, tâm hồn cũng không còn bao
nhiêu mưu mô, đích thị là người phụ nữ yêu thương gia đình.
“Ánh Ánh. Đừng nói chuyện này nữa”
“Hoài Hoài à, cô và Cảnh Minh đều đã ở cạnh nhau một thời gian đã lâu
rồi, cậu có gì không tốt với cô, cô cũng đâu phải không biết cậu luôn để
mắt tới cô, trái tim cậu cũng…mà quan trọng hơn là cô mang thai rồi.”
Cô còn nhớ ngày đầu cô trở về nhà họ Hoàng, ai nấy cũng giật mình vì bảo
cô giống Hoài Thục. Cô thì lại không biết Hoài Thục là ai, nhưng cậu đã
dẫn cô vào phòng thờ, chỉ tay lên tường và bảo, đấy chính là Hoài Thục,
còn cô là Hoài Hoài.
Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng mở mắt ra.
“Tôi biết Cảnh Minh chỉ yêu thương tôi vì tôi giống Hoài Thục thôi, nhưng
tôi đâu phải là cô ấy.”
“Cô là Hoài Hoài, bao nhiêu năm qua cậu Cảnh Minh chăm sóc là Hoài
Hoài, Hoài Thục đã không còn nữa rồi, người cậu yêu là cô mà”
“Cậu Cảnh Minh sẽ chọn tôi sao?”
“Hoài Hoài à, bao nhiêu năm qua thời gian đã trả lời rồi, cô chính là lựa
chọn của cậu ấy. Chẳng phải Cảnh Minh vì cô mà chịu bao nhiêu tuổi nhục
khổ sở sao?”
Thấy cô im lặng Ánh Ánh mới nói: