Tay cậu đặt trêи mạch máu tay cô, cậu cúi đầu xuống mà không kiềm được
cảm xúc.
“Tôi xin lỗi cậu…nhưng mà…”
“Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta…lấy nhau được không? Ta sẽ chăm sóc cho
nàng”
“Nhưng người cậu yêu là…”
“Người ta yêu là nàng, là Hoài Hoài…”
“Không phải Hoài Thục sao ạ?
Cậu lắc đầu rồi hôn lên bàn tay cô.
“Ta yêu Hoài Thục của ngày xưa, bây giờ người ta yêu là nàng, nàng đồng
ý gả cho ta được không? “
Cậu nhìn cô cái như trút hết ruột gan ra cho cô, cô im lặng rồi lát sau khẽ
gật đầu. Cậu bật cười rồi lên ôm lấy cô, chúi đầu vào tóc cô mà thầm rơi
nước mắt cảm động.
“Cảm ơn nàng vì đã đồng ý”
Cô nắm tay cậu rồi đặt lên bụng mình, cô nói nhỏ.
“Chàng sờ xem con có đạp không? “
Cậu bật cười cái rồi hôn lên trán cô.
“Ngốc ạ vài tháng sau con mới đạp”