Cô giật thót nhìn qua bên kia, chỗ cái tủ quần áo cao cao, trong cái bóng tối
mập mờ do trăng ngoài kia chiếu vào, cô nuốt nước bọt cái rồi lùi vào góc
giường, đây là phòng con gái, có mùi thơm rất ngọt, tự dưng cái cái ý nghĩ
đây là phòng của tiểu thư đã chết kia thì tim cô như ngừng đập, cô nuốt
nước bọt cái rồi thò chân xuống định sẽ đi ra ngoài, cái không gian u tối
này khiến cô như thở không nổi, lại cái cảm giác buồn nôn nó trào đến, cô
say mặt mũi rồi ngồi xuống, tay vịnh vào cái thành giường, cô thở yếu ớt,
tự nhiên đang im lặng cô lại nghe thấy tiếng gì đó xào xạc, cô ngẩn mặt lên
thì thấy một người con gái, thân hình nhỏ nhắn ngồi trước tủ quần áo gấp
đồ, cô như đứng tim tại chỗ, trong bóng tối mà cô cảm nhận như thân thể
cô ấy đang phát sáng ấy, người trắng như tuyết, cô biết cô ấy chết rồi nhưng
tại sao lại đeo bám cô thì cô không biết, cô mở miệng ra hỏi
“Này, tại sao cô lại làm như vậy?”
Vừa hỏi xong thì cô ấy cũng dừng tay lại, không xếp y phục nữa, quay qua
nhìn cô một cách chậm rãi, cô ấy cười lớn rồi bỗng nhảy lên hai ba cái, cô
hốt hoảng hét lên thì đã im bặt, chưa được một giây, cô đã câm miệng lại,
người nhà họ Lê vừa nghe thấy tiếng hét thì chợt xông vào, họ thắp nến lên
thì chợt giật mình, họ nhìn lên nóc nhà có một lỗ hổng rất lớn, lúc ấy họ hô
hoán lên, ai nấy đều la hét ầm ĩ
“Ông ơi, bà ơi! Ông ơi, tiểu thư nhà họ Hoàng bỏ trốn rồi! “
Hai người họ nghe vậy thì bật người dậy cái mạnh mẽ, họ bước ra chăm
đèn rồi nói
“Cái gì chứ?”
Vừa bước ra đã thấy cậu Cảnh Minh đi cùng một người phụ nữ lạ, ông Lê
chợt hỏi