rồi nói
“Ta có thách cả gia tộc nhà ông cũng không dám! Nếu chị dâu ta có mệnh
hệ nào, ta sẽ không để yên cho ông, ông nghe rõ chưa?”
Thấy cậu không nể nang gì nói thẳng thừng ra mấy lời đó, ông đã biết ông
chọc giận cậu, chẳng thể ngờ chỉ một nàng dâu bình thường nhà họ, lại
khiến cậu chủ nhà đó điên tiết như vậy, ông run tay rồi chợt nuốt nước bọt
căng thẳng
“Thôi được, tất cả các người theo cậu Hoàng, ta sẽ đi theo sau!”
Vừa nói xong cậu đã quay ra, chạy thật nhanh ra hướng mộ cô Hoa, cậu và
bà Hoàng vừa chạy vừa lo lắng, phía sau mười mấy ngọn đuốt cháy sáng,
họ chạy muốn đứt hơi ra mộ cô Hoa, bà Hậu vừa thấy mộ đã hét
“Mau xuất ra!”
Bà vừa hét vừa phóng một lá bùa ra phía trước, nó bay gần tới chỗ cô thì
cháy rụi, cô đang hì hục đào quan tài thì đột nhiên xỉu ngang, cậu chạy đến
đỡ cô dậy, bà Hậu cầm cuộn chỉ chạy quanh mấy cái cây xung quanh bà tạo
thành một cái hàng rào bằng chỉ đỏ, bà cắm tay vuốt dài theo sợi chỉ rồi
mấy vòng bà đã bao lại cái mộ đó, mọi người chạy phía sau đứng bên
ngoài, bà nhìn vào cái quan tài rồi quát
“To gan lắm, dám độn thổ sống dậy hại người, đúng là to gan mà!”
Một tiếng gầm rú vang lên, chợt cô mở mắt ra, vẫy vùng ra khỏi vòng tay
cậu Cảnh Minh rồi chạy tới giơ tay ra bóp cổ bà Hậu, bà lấy chỉ ra nhanh
như chớp quấn lấy tay cô lại, đẩy một cái mạnh cho cô té xuống rồi quấn
lên chân cô, bà trói tay trói chân cô lại rồi lấy lá bùa tát thẳng vào mặt cô,
bà khấn vái trong miệng rồi nói