“Đứng lại!”
Ông từ từ đi lại gần một tên gia nô, cầm trêи tay nó một cái đuốt đang cháy
sáng, ông nghiêm nghị nói
“Ai dám rời khỏi đây ta sẽ chặt chân người đó!”
Vừa nói thế ai nấy đều quỳ xuống, thậm chí họ còn không dám đứng lên, sợ
phải thấy cái xác trong cái quan tài ấy, ông và vợ cầm đuốc đi lại, ánh sánh
vừa chiếu vào cái hòm thì bà vợ của ông đã ngất tại chỗ, ông trừng mắt lên
hít sâu một hơi rồi nghiến răng chịu đựng, con gái ông lúc chết nằm im
xinh đẹp dịu dàng như một người đang ngủ, vậy mà bây giờ xác con ông lại
biến thành thế này, tay nó giơ lên cào cấu nát cái nắp quan tài, móng tay bật
ra khỏi ngón tay, và gương mặt kia, đau khổ đến tột cùng, nhăn nhó khó
coi, sương sống co bật lên như thể đang giẫy giụa quyết liệt, còn cái lưỡi
của nó thè ra, mặt mũi nó không biết tự nó cào cấu hay làm sao, thấy cả
xương trắng bên trong, mắt lòi ra khϊế͙p͙ đảm, ông bước lại sau một bước
trước cú sốc quá khủng khϊế͙p͙ này, người làm đỡ ông cái rồi bà Hậu quay
mặt lại nhìn, nói với ông Lê một câu nghiêm túc
“Lúc cô ấy bị chôn cô ấy vẫn còn sống!”
Vừa nghe bà Hậu nói ông Lê đã suýt ngất xỉu, ông thở một hơi sâu rồi ráng
trầm tĩnh lại nói
“Các người đóng nắp quan tài lại, đem về nhà cho ta, mai ta sẽ mời quan
trêи xuống điều tra vụ này!”
Người làm nhanh chóng làm theo lời ông Lê, bà Hậu cũng xin phép ông là
cho mang Hoài Thục về mời thầy lang xem giúp, ông Lê không làm khó dễ
gì nhà họ nữa nên gật đầu đồng ý, cậu Cảnh Minh liền bế cô lên, còn bà