Vừa nói xong máu trong hòm không còn chảy ra nữa, ông Lê bây giờ đã
đặt trọn niềm tin vào bà Hậu, ông ấy gật đầu rồi quỳ xuống cạnh hòm con
gái mình, ông khóc sướt mướt rồi nói
“Con gái yên tâm, ba sẽ giúp con giải oan, ba nhất định sẽ tìm ra hung thủ!
“
Vừa nói xong một cơn mưa ập đến xối xả, ông đứng dậy rồi cùng đoàn
người quay về nhà, cơn mưa ấy dội hết tất cả máu tươi đi, bà Hậu quay lại
nhìn máu chảy hết xuống ruộng mới gật đầu nói
“Cô suy nghĩ vậy là tốt, hãy tin ở tôi, và gia đình của cô, ba mẹ của cô!”
Bà Hậu cùng đoàn người lặng lẽ đi trong màng mưa, đuốt lửa cũng đã bị
mua dập tắt ngúm, họ đi trong âm thầm, đi trong lặng lẽ, trời tối mịt mờ, họ
lần mò trong bóng đêm, vợ ông Lê ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại, vừa về đến
nhà bà Hậu đã cởi áo khoác ngoài ra rồi nhờ người hong khô, bà bắt đầu
kêu đem quan tài vào nhà sau đó kêu mở hết tất cả đèn đóm lên, và mời
ông Lê vào chứng kiến bà khám nghiệm tử thi
Chap sau sẽ là màn trở lại của Hoài Thục nha quý dị
Chương 10: Chị em nhà họ Lê và mối nghiệt
duyên