Tối đó bà Hậu ngủ lại nhà ông Lê, bà không nói gì chỉ lặng lẽ xem kĩ càng
xác của tiểu thư Hoa, xem rốt cuộc tại sao ông Lê nói tiểu thư đã chết rồi
mới đem chôn, vậy mà lại xảy ra cớ sự hại tiểu thư ấy sống dậy trong quan
tài, còn bị ngộp thở chết một cách khủng khϊế͙p͙ như vậy, bà xem xác cô Hoa
rất lâu, bà còn để ông Lê đứng đó cho ông an tâm, đến gần sáng thì bà
chẳng nói gì, bà chỉ thấy cơ thể cô Hoa này thật sự không có dấu hiệu gì là
đã chết lâu, thậm chí máu trêи đầu ngón tay lúc cô ấy cào vào nắp quan tài
còn đỏ ướt, có nghĩa là cô ấy bị chôn sống, mà ông Lê lại nói con gái mình
chết mới chôn, bà chưa dám động vào nội tạng của cô Hoa, cũng chưa dám
khẳng định chắc chắn điều gì, bà chỉ có thể đợi Hoài Thục đến, tiểu thư
Hoa từng nhập vào Hoài Thục hai lần, họ sẽ tạo ra một mối liên kết rất lớn,
bà không cách nào gọi hồn tiểu thư ấy lên, vì lúc xuất ra khỏi Hoài Thục thì
đã bị nhập vào xác chết này, khó mà có thể nói, vả lại người cõi âm có một
quy luật bất thành văn là, người chết sẽ không được nói cho ai biết mình bị
làm sao mà chết, nếu không sẽ lại chết như vậy thêm một lần nữa vào kiếp
sau, nên có người chết oan người ta chỉ dám khóc và giận dữ chứ có mời
thầy gọi hồn họ cũng không nói ra được
Bà thở dài cái rồi nói
“Tôi muốn mời tiểu thư nhà tôi đến vào ngày mai!”
Ông Lê không chút do dự gật đầu luôn, bây giờ lòng tin của ông rất mãnh
liệt, ông đã bắt đầu tin rằng con gái ông thật sự đã bị oan ức, ông nắm cái
vành quan tài rồi nói
“Con gái à, ba nhất định tìm ra lẽ phải cho con!”
Vừa nói xong máu từ miệng cô hoa trào ra không ngớt, bà Hậu liền nói
“Nhất định chết rất uất ức! “