Hậu đi theo ông Lê về nhà, xem xem rốt cuộc có giúp gì được cho tiểu thư
ấy không, một cái chết đầy đau khổ này khiến cô ấy biến thành quỷ dữ,
chắc chắn phía sau có uẩn khúc oan tình gì đó, nhìn vẻ mặt bà vợ ông Lê và
ông Lê từ nãy giờ thật sự bà không nghi ngờ gì về họ, chắc có lẽ họ không
biết, nhưng nếu là họ vô tình chôn con mới khiến con chết thì tiểu thư ấy
cũng không chứa nhiều oán khí như vậy, sẵn lời mời của ông Lê bà Hậu
đồng ý theo ông về nhà ông xem sao, nếu tìm ra nguyên nhân thì sẽ giải
được sự uẩn khúc này, giúp tiểu thư trẻ kia được đi siêu thoát làm người
Bà Hậu nhét cho cậu Cảnh Minh lá bùa rồi dặn đốt ra pha cho cô uống, cho
cô ói ra hết tất cả thứ cặn bã dơ bẩn trong bụng ra sẽ ổn, chăm sóc kĩ lưỡng
một chút là được, bà Hậu quay lại nhìn đám gia nô nhà ông Lê đang bê
quan tài thì máu từ quan tài chảy ra dọc đường, bà Hậu liền kêu
“Ông Lê, xin dừng bước!”
Bà Hậu liếc mắt nhìn xuống đường rồi nói
“Ông nhìn xem!”
Vừa nhìn ông Lê vừa thẩn thờ, bây giờ ông mới bắt đầu nổi gai óc, ông
quay qua bà Hậu điềm tĩnh nói
“Xin bà cứ nói những gì bà nghĩ trong đầu!”
“Tôi xin mạng phép nói thẳng, tôi chắc chắn con gái ông chết oan, và là có
người cố tình mưu sát, nên oan ức mới đến mức này, bây giờ ông cho người
lên chỗ mộ phần lúc nãy lấp cái hố lại, vì cô ấy còn thấy cái hố đó cô ấy
càng sợ, và điều thứ hai, ông không được báo quan, hồn ma quỷ dữ rất sợ
quan, ai làm quan cũng có thần đi theo bảo vệ, thứ ba, ông hãy cho người
lau hết máu đi, và nhất định phải giữ bí mật, thì tôi sẽ giúp ông!”