gọi mẹ đây, bã mà đánh bài thua lại nắm đầu em chửi!”
Nói rồi nó cầm cái nón đội lên, chân chạy thoan thoát đi, nói với lại
“Chị tự mình bắt cơm đi!”
Cô nhìn theo rồi thở dài, lát quay qua bà rồi giật mình
“Trời ạ, bà khom lại sát mặt cháu giật cả mình! “
Bà lúi húi mở cái gói bằng vải trong tay ra rồi nói
“Đây là bảo vật của ta, ta già rồi nên thôi hôm nay cho cháu luôn này, cháu
không chê thì cầm lấy đi nhé!”
“Thôi bà cầm lấy đi, có gì đâu!”
Bà bóc ra rồi xòe tay ra, cô không lấy nhưng cũng tò mò nhìn, vừa khom
người xuống đã thấy một lớp bụi đen bay vào mắt, bà thổi bụi đó vào mắt
cô rồi nói
“Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta, sau này
mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn, nhớ kĩ lời ta, đừng ra ngoài trong bảy
ngày tới, đừng ra sông hay suối, nói có nước nhiều, hạn của cô rất lớn, có
thể sẽ chết, nhưng mà không cần phải lo, ta sẽ thay cô, tạm biệt nhé, nếu có
lòng tốt hãy gọi tên ta về trong mỗi bữa ăn, cứ gọi là bà bói điên!”
Nói rồi bà đi đâu mất, cô thì quằn quại trong cơn đau, mắt cô lợn cợn đau
nhức, cứ tưởng rằng sẽ bị mù luôn rồi chứ, cô bò ra sau nhà rửa nước mà
vẫn không khỏi, cô cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại, không hiểu tại
sao bà già kia lại làm như vậy, cô thầm khóc rồi tức giận, lỡ cô mù luôn thì
phải làm sao