cướp lời
“Là sao hả, để tao nói mày nghe! Mẹ mày thiếu tao ngót nghét đúng 5 cây
vàng, bây giờ không trả nổi nên lấy mày ra thế thân con gái tao!”
“Thế thân?”
“Mấy hôm nữa nhà họ Hoàng sẽ đến rước con tao, nhưng mà mày biết con
trai nhà họ đã chết bảy năm rồi, tao đâu thể nào gả con tao cho một người
chết, mày gả thay nó, tao đã hứa gạt nợ cho mẹ mày, mà bên họ còn cho
thêm 100 cây vàng nữa, mày gả đi thì chỉ có lợi thôi, cái thân mày cả đời
chưa kiếm nổi 5 cây nữa nói chi là 100, mày chuẩn bị đi, tao đã nói rồi đó!’
Nói rồi hai mẹ con đó rời đi, cô quay qua mẹ rồi nói
“Bà làm vậy là sao, bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà thế nào? Dù cho
bà là mẹ kế đi chăng nữa tôi vẫn gọi bà là mẹ, bà lại đem bán tôi cho người
ta, bà điên rồi!”
“Hoài Thục, mẹ xin lỗi, mẹ không phải là sợ chết, họ nói sẽ đem thằng Còi
đi nhận nước nếu không đồng ý, con thương em đi được không? “
“Bà thương nó tại sao lại đâm đầu vào cờ bạc, không chịu đi làm chứ?”
“Hoài Thục à, mẹ chỉ muốn thắng lớn để hai con được ăn mặc đầy đủ ấm
no, mẹ chỉ muốn con bớt khổ thôi!”
Cô nhìn gương mặt khắc khổ của bà, thấy bà quỳ xuống chân mình khóc
lóc tự nhiên nước mắt cô chảy ra rồi quay lại nhìn lên bài vị của ba, cô
thương bà nhưng cũng giận bà, sở dĩ năm đó nhà chỉ có hai ba con, nhà
nghèo mà mẹ lại mất sớm, ba đón mẹ kế về ở để chăm cô, ba đi làm xa mới
yên tâm, lúc rước bà về cô hay nghe mấy bà hàng xóm dọa nạt, bà ấy sẽ