“Đấy là tiểu thư của nhà bà phú hộ bên thôn Vĩnh Hà đấy! Nghe nói mới bị
đuối nước hồi sáng nay, tìm thấy xác lúc tinh mơ, người dân đi đánh cá
ngoài đó vớt lên, mà nghe nói đầu cắm xuống bùn, miệng ngậm toàn là bùn
đất không! Mà coi ngày thấy thầy bảo là phải hỏa táng gấp, bây giờ khiêng
đi đó!”
“Đuối nước? “
Cô nghe mang máng rồi lầm bầm, cô nhíu mày rồi chợt lời nói của bà cụ
hôm trước hiện lên trong đầu
“Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta, sau này
mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn, nhớ kĩ lời ta, đừng ra ngoài trong bảy
ngày tới, đừng ra sông hay suối, nói có nước nhiều, hạn của cô rất lớn, có
thể sẽ chết, nhưng mà không cần phải lo, ta sẽ thay cô, tạm biệt nhé, nếu có
lòng tốt hãy gọi tên ta về trong mỗi bữa ăn, cứ gọi là bà bói điên!”
Cô rùng mình cái rồi chợt suy nghĩ, có khi nào… Phải rồi có khi nào mình
thay cô ta gả đi, còn cô ta thay mình đi chết?
Cô trợn mắt lên rồi chân chợt lạnh toát
“Đúng rồi đó!”
Giọng nói ở đâu thổi vào tai cô, sự lạnh lẽo giữa buổi sáng này lại khiến
trán cô nhễ nhại mồ hôi, cô nuốt nước bọt, tiền vàng mã tự dưng bị một cơn
lốc xoáy thổi văng tung tóe, và kể từ giây phút cô nhận ra chuyện này, cô
đã biết, lời bà lão nói hôm trước có ý nghĩa gì, và kể từ giây phút đó, cô
nhận ra, bà lão nói tặng cho cô đôi mắt của bà là ý gì rồi, cô thấy được ma
Lúc ấy cô còn chưa tin, mắt lướt quanh một lượt, cô gái lúc nãy rõ là đã
chết, thế người đứng giữa đường kia là gì, không phải là ma thì là gì? Cô ấy