Cô nghe thấy người chạy ầm ầm, tay cô cứng đờ không cử động được, cô ta
lúc còn sống trông xinh đẹp bao nhiêu bây giờ lại nhìn kinh khϊế͙p͙ bấy
nhiêu, cô mếu máo chảy nước mắt rồi run run, bên tai nghe thấy tiếng phì
phò từ cổ họng cô ấy phát ra, một giọng nói lọt vào tai cô
“Tại sao tao lại phải chết thay cho mày?”
Cô lắc lắc đầu, cô không biết, cô thật sự không biết, nước trêи tóc cô ta
nhiễu xuống mặt cô, móng tay cô ta bấm vào mặt cô, cô tưởng chừng nó đã
đâm sâu vào hàm của mình mất rồi
“Trả lại cho tao, trả mạng!…”
Một tiếng hét vang lên, cô cảm giác màng nhĩ bị xuyên thủng, lỗ tai ong
ong không nghe được gì nữa, lúc sau có người nói
“Cút…”
Một cái bốp vang lên, một người lật cả kiệu lên, cô ngồi im trong đó nhìn
ra, một người phụ nữ tuổi trạc 40 nhìn vào người cô, bà ta quay qua nhìn
cái kiệu nằm sau lưng cô rồi một phát phóng một cây nhang cắm cái bựt
vào cái kiệu, nó lêu lách tách rồi khói trắng bốc lên, một giọt nước trêи tóc
cô rơi xuống nước, nước từ con ma đó nhiễu ướt cả tóc cô, bà ấy hô lớn
“Khiêng lên, mau lên! Không được trễ giờ lành!”
Cái nóc kiệu nằm lăn lóc giữa đường, cái ghế ngồi cô vẫn ngồi trêи đó,
người được gọi là bà Hậu ấy bước lại đưa cho cô một cái ô rồi thì thầm
“Che lại, lát đừng nhìn vào mắt người âm nữa có biết không? Muốn chết à?
Cô gan thật đó!”