cô ấy, cô ấy biết chơi ngãi chắc chắn có người
dạy cô ấy, nhưng tay nghề phải nói là vụng về
không tả nổi, lại còn giấu ngay trong tủ quần áo
của mình kia chứ, nói thật thì chẳng có ai ngu
đến mức như thế cả, nói tới nói lui tiểu thư Huệ
này cũng chỉ là con rối của người khác, cô thở
dài cái rồi quay qua nhìn ông Lê, nếu bây giờ
bắt tội cô ấy thì đang tạo điều kiện cho người
đứng sau cô ấy có cơ hội thoát tội, cô quay qua
nhìn tiểu thư Huệ rồi xin lỗi cô ấy
“Tiểu thư, coi như là tôi nói bậy, nãy giờ mong
tiểu thư rộng lượng bỏ qua”
Đúng như cô nghĩ, tiểu thư ấy liền mỉm cười cái
rồi đứng dậy ra oai trước mặt mọi người, chỉ trỏ
vào mặt cô nói
“Không phải chỉ xin lỗi là xong đâu, vậy danh