nó là một sự sỉ nhục!”
“Cũng có thể nó là sự thật!”
Hoài Thục mỉm cười cái rồi liếc tiểu thư ấy cái
thật sắc bén, cô giơ tay lên chạm vào gò má cô
ấy cái rồi nói nhỏ
“Có vẻ dạo này tiểu thư ngủ không ngon lắm!
Có phải cứ mỗi tói là lại có người đi qua lại
trước cửa phòng không?”
Tiểu thư ấy liếc lên nhìn cô một cái, cô mỉm
cười rôi quay qua ông Lê nói
“Chuyện của tiểu thư nhà vẫn còn chưa tìm ra
nguyên nhân vẫn cầu xin ông Lê khoan hãy
chôn cất, nếu ông tin tưởng tôi và bà Hậu, xin
hãy để yên đó, ông hãy tin vào tôi và bà Hậu, và
cả…cô Hoa, vì cô ấy đã chọn tôi làm người để
nương nhờ vào, và có bà Hậu ở đây, ông hãy