người, lại còn hung hăn nữa!”
Bà Hậu mỉm cười, bà im lặng một lát rồi nói
“Đó hoàn toàn là cảm xúc của tiểu thư Hoa thôi,
cô chỉ là người thể hiện ra thay cô ấy! Cô tức
giận và chỉ vào mặt cô Huệ thay cho cô Hoa
thôi, vì cô Hoa biết ai mới là người hại mình”
“Tôi biết cô nóng lòng muốn tìm ra thủ phạm,
nhưng cô phản ứng quá mạnh sẽ khiến người
đó đề phòng”
Cô nghe bà nói xong liên ngồi trâm ngâm suy
nghĩ, lát sau cô từ từ nói
“Nhưng cũng có thể khiến người đó hấp tấp
muốn tìm cách xóa đi chứng cứ phạm tội, có
thể gọi là tránh đêm dài lắm mộng, vả lại loại
người như tiểu thư Huệ, là loại người ngu dốt,
không phải loại người thông minh sắc sảo,