mặt mũi cạ hết xuống mặt đường, cô suýt xoa
vì đau ngồi dậy rồi nhặt cái đèn lông lên, tiếng
xe ngựa đã đi xa, tiếng người phu xe cũng đã
không nghe thấy nữa, cô cầm cái đèn rồi đứng
im đó nhìn theo mà lặng người đi, không biết
mình có nhìn nhầm không nữa, không phải vì
ám ảnh tiểu thư ấy quá mà nhìn nhầm đấy chứ,
nhưng lỡ đó là thật, có phải tiểu thư ấy sẽ làm
gì gây hại cho người ta không? Nhưng bây giờ
làm sao mà đuổi theo cho kịp, cô đứng đó quay
qua quay lại tìm người giúp, nhưng giữa cái
màn đêm u tịt lạnh lẽo này, thậm chí một bước
chân người cũng không nghe thấy, lấy đâu ra
người giúp bây giờ, cô suy nghĩ một hôi rồi
quay mặt lại, bây giờ chỉ có thể tìm cậu Cảnh
Minh nhà minh trước, có cậu thì mới kêu cậu