giúp được, cô có kêu thì chắc gì người ta đã
giúp, nghĩ vậy cô liên nhanh chân quay lại cái
con đường mòn ấy, miệng run run kêu tên cậu
cho lấy lại can đảm
“Cậu Cảnh Minh ơi, cậu Cảnh Minh ơi?”
Cô vừa đi vừa kêu cho an tâm, cô cứ kêu như
vậy đến một đoạn thì im, đến giữa đường nhìn
qua bên phải, thấy nơi đó phát ra ánh sáng nên
cô đặc biệt chú ý qua, đó gọi là một cái nhà
mồ, đại khái là một cái nhà cây lên dùng để che
nắng che mưa, dùng để che mát vào ban ngày,
chỉ có dân nhà giàu địa chủ khá giả mới làm
được như thế này, cô ngó sơ qua thì thấy nến
thắp sáng choang, nhà lại to, cột rất cao và lớn,
cô chớp mắt cái rồi nhìn lên cái bảng lớn trên
cổng có mấy chữ to