ghế, mắt đã buôn ngủ nhưng vẫn ráng thức
quạt cho cô, cô mỉm cười cái rồi nhằm mắt lại,
ước gì cậu Cảnh Minh là chồng cô thì hay biết
mấy, cậu vừa khôi ngô tuấn tú vừa dịu dàng ấm
áp, người cậu lại rất đàng hoàng, gia thế thì
khỏi bàn, lừng lẫy một vùng chứ chẳng chơi, ấy
vậy mà kêu cô một tiếng chị dâu, hai tiếng chị
dâu, nghe có hơi buồn não thật, nhưng mà mỗi
cái lá cái hoa đều thuộc vê định luật tự nhiên
rồi, lá không ra quả được, và hoa không mọc rễ
được, cái gì tự nhiên đã vậy đừng cố thay đổi
nó làm gì, cậu Cảnh Minh này tốt thật, sau này
sẽ là phần quà lớn cho một tiểu thư nào đó
thôi, thật là ngưỡng mộ
Cô dần dần ngủ thϊế͙p͙ đi, tối đó chẳng hiểu cơ
thể làm sao, cứ nóng lạnh thất thường, hơi thở