thì nóng mà chân tay thì lạnh, cô vừa thở vừa
co người rút lại, bây giờ chỉ muốn thức dậy báo
cho cậu biết là cô đang rất khó chịu, vậy mà cô
không thức được, miệng lưỡi khô khan, người
thì lạnh như muốn đóng băng, cô run rẩy rồi
nước mất tự nhiên chảy ra, cô không biết có bị
sốt hay không, nhưng hình như bị vết thương
hành sốt rồi, người nóng lạnh khó chịu, cô co
người lại, lát sau mơ hồ có bàn tay ai kéo chăn
ra, còn giơ tay lau nước mắt giùm cô, cô thấy
tay người đó ấm, cô biết là cậu Cảnh Minh,
ngoài cậu ra thì ai chứ, tự nhiên biết cậu lo cho
cô thì cô liền ấm ức bật khóc, cô nấc lên mấy
cái rồi nước mắt chảy ra ròng ròng, cô nghe
cậu nói nhỏ lắm, mà nghe sát bên tai
“Khó chịu lắm à? Đau lắm hả?”