nước không còn chảy ra khỏi miệng nữa, còn
uống được rất nhiều, cô lăn qua cái rôi ngủ
luôn, cậu ngồi dậy mặt mũi thất thân, một giọt
thuốc chảy ra khỏi khóe miệng cậu, cậu giơ tay
ra lau đi rồi nhìn vào phía sau cô, người cô vẫn
ôm cứng cái tay cậu, còn ôm vào ngực, cạ vào…
Cậu nhằm mắt cái tỏ ra bất lực, một cô nương
lại ôm cánh tay một công tử vào ngực mình,
trời đất ạ, chết mất thôi, ấu đoảng quá rồi, cậu
còn là trai tân, mặt cậu vừa đỏ vừa bất lũ, rút
tay ra sợ cô thức, để vậy thì ngại không chịu
được, cậu cúi đầu xuống giường rồi nhằm mắt
lại, đợi trời sáng chút thì bắt đầu quay vê nhà
Sáng sớm hôm sau cô mở mắt ra đã thấy cậu
đứng bên kệ thuốc, tay bóc bóc cái gì đó rồi
cân cân, đổ hết vào túi giấy rồi gói lại, cậu còn