“иɦũ ɦσα à, sao hôm nay tôi ngủ quên mà tôi không nhớ thế nhỉ?”
“À, tôi thấy tiểu thư đi chợ về, tiểu thư còn qua phòng tụi nhỏ chơi cơ mà,
lát tiểu thư lại quay về phòng ngủ, cô không nhớ gì sao?”
“Tự quay lại phòng ngủ?”
Cô thắc mắc một chút, thật sự cô đã đảng trí rồi sao? Thật sự đã đảng trí
đến mức tự mình đi về phòng mà không nhớ sao?
Cô liếc qua nhìn mấy đứa nhỏ, con Kim Nhã là thứ cô muốn tìm kiếm, nó
ngồi đó làm cái lồng đèn, chẳng quan tâm tới ai. Cô nhìn nó chăm chăm,
lâu lâu nó lại liếc lên nhìn cô một lần, cô đứng dậy rồi đi ra sau nhà, mắt
vẫn nhìn nó, cô đứng cạnh bà иɦũ ɦσα rồi hỏi:
“иɦũ ɦσα à, con Kim Nhã làm sao thế nhỉ, sao suốt ngày cháu cứ thấy nó
làm sao ấy, không nói không rằng, cũng không thèm chơi với ai cả!”
Bà иɦũ ɦσα vừa sắp mấy cái bánh mứt ra rồi nói:
“Kim Nhã nó bị thiểu năng ấy mà, lúc thiếu phu nhân nhà họ Hoàng mang
thai thì suýt sảy thai, bị động thai rất là nặng, sau này sinh ra sức khỏe nó
lại không được tốt, cứ hay bị khóc đêm, còn hay ré lên lúc người ta đang
ngủ nữa. Nhà họ không thích nó, nên đã đem qua đây gửi, mà nghe nói lúc
gửi nó còn bị té sông nữa, suýt chết, nó đã cải tử hồi sinh mấy lần rồi, sau
này ba nó đi buôn với ông Hoàng vô tình gặp nạn nên qua đời. Mẹ nó cũng
không qua thăm nữa, lấy chồng khác rồi, từ đó nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo
thế đó, chẳng bình thường như mấy đứa trẻ khác, tôi chăm nó quen rồi nên
biết!”
Cô liếc qua nhìn nó, nó vẫn lủi thủi một mình chơi cái đèn lồng, vô tình sao
cô lại nhìn ra phía hàng rào, cô thấy một đứa nhỏ đứng ngoài đó, cô lầm