“Hỏa thiêu? Hỏa thiêu?”
Cô vừa nghe hai chữ này đã run rẩy tay chân, mấy đứa nhỏ trong chăn cứ
nháo nhào lên, cô liếc qua bà ấy. Chẳng một chút động tĩnh gì, chỉ có bà
Hậu là hoảng loạn cực độ, cô chưa bao giờ thấy bà Hậu sợ đến như vậy.
“Hỏa thiêu, là phải đốt nhà, mày có giỏi thì đốt nhà đi, đốt đi, chết hết!”
Cô giật mình bật dậy cái mạnh, cô liếc vòng òng quanh nhà một lượt, thở
phào cái rồi giơ tay lau mồ hôi, cảm nhận nhịp tim mình còn đập loạn xạ,
kiểm tra tay chân xem một lượt, cũng may thật. Chỉ là một giấc mơ, cô
chẳng biết tại sao mình lại ngủ đi nữa, rõ ràng lúc chiều tối đi chợ về còn
vào phòng tụi nhỏ kia mà, tại sao lại về phòng mình, cô nhớ được mỗi khúc
con Kim Nhã nó nhép miệng nói “mày đã biết rồi à?” sau đó thì dần thϊế͙p͙
đi, không còn thấy gì nữa, cô vò đầu bứt tai nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, nhưng chẳng nhớ nổi.
“Mình làm sao thế nhỉ?”
Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bước xuống giường mở cửa đi ra,
trước mắt là mấy đứa nhỏ. Chúng nó vừa đốt đèn lồng vừa ăn bánh trung
thu, cô chợt cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trêи gương mặt, chợt nhận ra
cái gì đó, cô mỉm cười cái rồi thầm nghĩ
“Mới đây mà đã trung thu rồi, tính ra mình được gả đi cũng tròn một tháng,
thật là nhanh quá đi!”
Cô bước chân ra ngoài, tụi nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện, cô ngắm nhìn chúng
nó một lát thì thấy иɦũ ɦσα Nụ đi lại.
“Tiểu thư ngồi xuống đi!”