Bây giờ cô đã có câu trả lời, vì con Kim Nhã dáng người thấp bé, nó chỉ
đứng ngang hông người ta mà thôi, vậy là lúc hút máu người ta thì người ta
vẫn còn sống?
Cô trợn mắt lên rồi nhanh chân chạy quanh nhà, nhanh chân chạy đi kiếm
nó, cô thấy nó quay mặt lại nhìn mình, một ánh mắt khiêu khích, nó vừa
cầm cái cam vừa đứng đó, cô lấy hết bình tĩnh nhìn nó, nó lấy ngón tay bấu
vào trái cam cái rồi đi vào nhà, cô không thể bắt nó lại được, cũng không
thể nói cho ai nghe, cậu Cảnh Minh đi rồi, bà иɦũ ɦσα lại già cả ốm yếu,
nghe bảo cương thi về đêm rất là mạnh, lại còn rất nhanh, nếu nó đã đổi từ
hút máu gà sang hút máu người, có thể đoán hôm nay chắc chắn nó sẽ hút
máu người, nếu nhốt nó trong nhà sẽ nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ, nếu để
nó ra ngoài lại ảnh hưởng đến người bên ngoài. Cô suy nghĩ tới suy nghĩ lui
vẫn không cách nào thỏa đáng, bây giờ mà có bà Hậu ở đây có phải sẽ tốt
không, cô vò đầu bức tai cũng không có cách nào cả.
Cô chạy ra ngoài tìm người sau đó nhờ người ta qua thôn Vĩnh Lợi kiếm bà
Hậu qua, báo bà qua nhà gấp, cô biết nếu bà Hậu nghe tin cô sẽ qua ngay,
nhưng mà khoảng cách hai thôn khá xa nhau, cô sợ lúc bà ấy qua tới đã là
sáng của ngày hôm sau, nhưng kệ, có bà ấy thì mới tìm cách trị được con
Kim Nhã này. Nếu không nhất định nó sẽ bỏ trốn, hôm nay nó còn ở đây
chắc nó nghĩ cô không làm gì được nó nên nó không sợ, cô liền chạy vào
nhà ngay, kiếm một sợi dây thừng rồi tìm nó ngay lập tức, mạng người
quan trọng, bà иɦũ ɦσα có ngăn thì cô cũng không thể để nó lộng hành
được, nó còn ra vẻ thách đố cô.
Cô chạy vào thấy tụi nhỏ vẫn đang chơi, Kim Nhã ngồi một góc, tay nó giữ
cái gì đó, đầu cứ cúi vào góc tường im lặng, cô cầm sợi dây trêи tay rồi từ
từ tiến lại, nó không động đậy không nhúc nhích gì, chỉ ngồi lặng im, cô
vừa giơ tay ra định tóm lấy nó thì cái cửa bật lên kêu cái ầm.