Cô gật đầu mấy cái rồi quay ra, thấy chợ vắng tanh thì mới chạy về luôn,
nếu thật sự con Kim Nhã này nó là cương thi mà mọi người nói vậy có phải
rất nguy hiểm không chứ, bây giờ mấy đứa nhỏ ở nhà với nó, lỡ nó lên cơn
thì…
“Ôi trời đất ơi”
Cô chạy như bay ra khỏi chợ, hớt hải chạy về nhà, hôm nay mặt trời chưa
lặn mà người làm nông đã nghỉ hết rồi. Cô suốt ngày ở trong nhà, không
biết chuyện động trời bên ngoài, chắc bà иɦũ ɦσα cũng biết, nhưng bà sợ cô
và mấy đứa trẻ sợ nên giấu hay sao ấy, hèn gì mấy hôm nay cô canh con
Kim Nhã mà chỉ thấy nó nhảy quanh nhà, không động đến người trong nhà,
mà là động đến người bên ngoài. Không biết nó còn nhân tính con người
hay là nó không thích trẻ con, nhưng bây giờ cô phải quay về nhà gấp.
Cô chạy đến cổng nhà thì liền ngay lập tức mở ra, cô xông vào ngay thì
chợt giật mình, con Kim Nhã nó đứng ngay cửa, nó nhìn ra cái rồi đi vào
nhà. Cô ôm lên ngực thở mà muốn đứt hơi, bước vào nhà bếp cất hết đồ ăn
đi, cô đi vào phòng mấy đứa nhỏ. Cô nhìn thấy Kim Nhã đã đi ra sau nhà
rồi mới lẻn vào phòng mấy đứa kia, cô liếc quanh phòng rồi hỏi thăm dò tụi
nó.
“Mấy đứa à, dạo này mấy đứa có thấy Kim Nhã lạ không? “
Chúng nó thấy cô vừa thở vừa hỏi gấp, thường ngày chúng nó không quan
tâm đến cô đâu, nhưng hôm nay thì khác, cô hỏi chúng nó bằng sự nghiêm
túc, ánh mắt cô sợ hãi, khiến chúng nó nhìn sẽ không bỡn cợt nữa, mà
nghiêm túc trả lời, giọng có chút run:
“Không có!”