Cô suy nghĩ lát rồi chợt lắc lắc đầu.
“À không, tại cháu thấy chiều rồi, mua nhanh còn về!”
“Ở đây có ai bán gà không ạ, cháu ít khi đi chợ, không rành lắm nên là…”
“À ở đây thì có nhiều chỗ lắm, mà thôn cô không ai nói gì về vụ cương thi
à?”
Bà ấy hỏi lại thêm lần nữa cho chắc chắn, cô vẫn giả vờ lắc lắc đầu, hỏi thử
xem bà ấy biết những gì.
“Cháu có nghe gì đâu, mà cương thi gì hả cô?”
Bà ấy nghe hỏi thì liếc dọc liếc ngang, liền thì thầm vào tai cô.
“Nghe bảo gần thôn Đại Cát có xuất hiện cương thi đó, mấy hôm trước nhà
người ta bị mất gà quá trời. Gà nhốt trong chuồng sáng ra là mất, ban đầu
cứ nghĩ là trộm cơ, nhưng hai ba hôm sau thì ngửi thấy mùi thối, mới phát
hiện ra không phải bị người lấy cắp bán hay ăn thịt, mà là bị hút máu rồi
quăng xác đi. Xảy ra hai ba ngày gì đó, người ta còn thức canh chua nhưng
vẫn bị mất liên tiếp, có cái hôm rằm này là chấn động nhất, chết cả một
người cơ, nghe bảo là có cương thi đó, chuẩn bị mời thầy về cúng giải hạn
đây, trời ạ bây giờ ai cũng đóng cửa ở nhà, không ai chịu đi chợ cả, cô là
người thôn nào mà cô không biết!”
“Thôn Đại Cát ạ, cháu toàn ở nhà may vá, cháu có ra đường đâu, nên không
biết gì cả!”
“Mà này, hôm nay đi mua gà không có thì về đi, nghe bảo bị chết hết rồi,
không có mà bán đâu, trễ rồi mau về nhà sớm đi!”