rủ qua chơi bài mà tôi còn không dám đi, thôi tranh thủ đi chợ về sớm đi,
nói thôi đã sợ rồi!”
Cô thấy họ cuống quýt chạy đi, cô nhìn theo mà chép miệng, suy nghĩ lời
họ nói:
“Cương thi hút máu, bầy dơi?”
Cô xách cái giỏ đi nhanh theo họ, coi họ có nói gì nữa không, nhưng họ
không nói, mắt mũi thì cứ ngó liên tục qua hai bên đường, đúng là nhát gan
mà. Cương thi thì chỉ xuất hiện ban đêm thôi, nó chẳng nhảy nhót vào ban
ngày đâu mà sợ.
Vừa nghĩ tới đó đầu cô chợt chạy qua một dòng điện, nhảy nhót, cương thi,
ban đêm, hút máu, dơi…
Tự động cái hình ảnh con Kim Nhã nửa đêm nhảy bạch bạch trong nhà xuất
hiện ngay vào đầu cô, cô đứng im tại chỗ, không phải chứ, có lẽ nào lại là
nó chứ?
Cô nhìn lại con đường về nhà mình, rồi nhìn lên mặt trời ngày hôm nay, sắp
tối tới nơi rồi, phải đi thôi, nhanh về còn kiểm tra xem rốt cuộc cô suy nghĩ
có đúng không. Cô đi thoăn thoắt, vừa đến chợ đã nhanh chóng mua rau
mua cải, cô mua gấp đến độ không thèm hỏi giá, mấy bà bán chợt thắc mắc
hỏi:
“Cô làm gì mà gấp thế?”
Bà ấy lấm lét nhìn rồi chợt nói nhỏ:
“Ở thôn cô có nghe nói tới cái vụ cương thi hút máu người không? Sao chợ
hôm nay nó vắng tanh, thôn cô có ai nói chuyện đó không? Có không?”