nhìn một lượt, chép miệng tiếc nuối chuyện tối qua, đang theo dõi nó thì lại
ngủ quên, sáng ra rửa mặt mà còn tiếc nuối, nhưng ngày hôm ấy lại rất yên
ắng, chẳng xảy ra việc gì lạ. Con Kim Nhã thì vẫn ru rú trong nhà, cô
không lại gần nó nữa, cũng không muốn lại gần nó, cứ im im cho qua, sợ
nó phát hiện ra là cô để ý nó, nên cứ giả vờ không quan tâm nó, ấy vậy mà
qua mấy hôm sau cô vẫn chưa thấy gì, còn có lúc cô còn tự nghĩ bản thân
mình có phải suy nghĩ quá nhiều không. Con Kim Nhã vẫn ngày ngày như
thế, tối cô có canh chừng thì chỉ thấy nó nhảy nhót quanh nhà, canh chán
rồi cô lại vào ngủ, ngoài ra chẳng thấy có gì lạ, có lần cô thử hỏi bà иɦũ
ɦσα, bà ấy bảo Kim Nhã nó bị mộng du, lâu lâu lại tái phát, nhưng không
nguy hiểm gì, vì tường nhà xây cao, vật dụng trong nhà đã cất lên cao hết,
nghe bà ấy nói vậy cô cũng cảm thấy bình thường, nếu nó mộng du thật thì
thôi vậy, vậy cũng mừng, chứ như suy nghĩ ban đầu thì tội nó lắm.
Cô đang miên man suy nghĩ thì chợt thấy bà иɦũ ɦσα xách giỏ chuẩn bị đi
chợ. Cô thấy bà ấy đấm đấm xoa xoa cái lưng, biết bà mệt mỏi nên cô lại
cầm lấy cái giỏ luôn, cô nói:
“Thôi để tôi đi! Bà ở nhà chăm mấy đứa nhỏ đi, tôi không ở chăm tụi nó
được đâu. Cậu qua thôn Vĩnh Hà học rồi nên ở nhà chán lắm! Mua cái gì
dặn tôi mua luôn cho! Lâu lắm lại chưa được đi ra ngoài rồi! “
Bà ấy nhăn nhó một hồi, biết bản thân chịu không nổi nên đành gật đầu
luôn, cô mỉm cười cái rồi xách giỏ ra chợ, bà иɦũ ɦσα sợ cô ẩu đoảng nên
ghi hết ra giấy. Cô cầm tờ giấy ấy liền vui vẻ như chim được thả ra, vui vẻ
chạy đi ra chợ, bây giờ tầm chiều rồi nên hay gặp mất bà đi chợ giống
mình. Cô có đi sau họ, vừa nghe họ nói chuyện vừa nhìn hoàng hôn luôn,
cho đỡ chán.
Vừa vui vẻ thì nghe mấy bà ấy nói:
“Này mấy bà, mấy vụ gần đây mấy bà có nghe không vậy?”