ngờ tới. Cô lặng lẽ nhìn mấy người họ đi vào rừng, cô lùi chân lại phía sau,
vừa nhìn lén qua cái tấm rèm cửa xe ngựa, tay giơ ra vạch nó ra, cô ngửi
thấy mùi của Kim Nhã, nếu đúng thì con búp bê của bà Dung làm điều
khiển Kim Nhã sẽ nằm ở đây. Cô liếc qua nhìn bà ấy, thấy đi khuất một
đoạn rồi liền vạch cái màn ra, nhưng trong ấy chẳng có gì cả, trống không,
cô nhìn theo bà ấy, chợt thấy vạt áo mình bay lên, cô nhìn xuống, khi vạt áo
đáp xuống trong đó hiện lên một cặp mắt, nó liền nói:
“Chị ơi, chị tìm gì?”
“Một con búp bê! Làm bằng…hình như là bằng vải, nó có mùi của Kim
Nhã, là đứa hôm qua đó”
Vừa nói xong nó đã biến mất, lát sau nó liền quay trở lại, nói:
“Ở trong tay áo của bà già kia, bà mặc áo trắng ấy!”
Cô nhìn theo hướng nó chỉ, nó chỉ ngay bà Dung chứ còn ai nữa, bà ấy đem
búp bê qua đây làm gì, không biết bà ấy có ý định gì, nhưng ngay lập tức
cô chạy vào nhà, lúi húi một hồi thì chạy ra. Ra tới nơi người ta vẫn còn
chưa đem xác của Kim Nhã xuống được, cô thấy mặt bà Dung dữ tợn,
trông có vẻ rất giận, cô đi lại gần bà ấy, vấp cái cây té nhào vào người bà
ấy, còn hét toáng lên giật mình. Cô quăng trong tay ra một con búp bê, bà
ấy chẳng hiểu tại sao lại giật mình chộp lấy nhét ngay vào tay áo, vậy cô
đoán đúng rồi, con búp bê của tiểu thư Huệ nhà ông Lê và con búp bê của
bà Dung giống nhau. Cô nhận ra cái vết son môi trêи con búp bê đó, màu
hồng tím tím, lại có mùi trầm hương pha với bạc hà, mà vết son đó nhìn
quanh nhà ông Lê không ai xài, mà vô tình lại thấy bà Dung xài, và cái mùi
đặc trưng trêи người bà Dung và bà Hoàng là mùi trầm hương pha bạc hà,
và một điều quan trọng khiến cô nhận ra, đó chính là con Oa, hôm nó bảo
nó biết cô đánh A Tỳ. Vậy tại sao nó biết, nếu chẳng phải nó có qua lại với
ai đó trong nhà họ Hoàng thì làm sao nó biết. Cái hôm con Oa nó kể ở công