đường đang hùng hồn như thế tự nhiên ói máu vật ra đó, cô lại thấy bóng
dáng bà Dung lướt qua, trong đầu cô đã bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ, và cô
có thể chắc chắn hơn khi hôm nay bà Dung hốt hoảng cất con búp bê vải
này, và có thể chắc chắn rằng tiểu thư Huệ là được bà Dung dại làm bùa hại
cô Hoa. Sau đó bắt cô Hoa nhập vào cô, làm cô bị nhà họ Lê hiểu lầm, còn
tọc mạch cho con Oa nghe sai sự thật, khiến nó ghét cô, sau này lại đổ hết
tội lên đầu cô, suy ra ngày hôm nay bà Dung cũng làm điều tương tự như
vậy với con Kim Nhã, đúng là không đơn giản thật.
Lúc người ta khiêng xác con Nhã xuống, cô thấy bà Dung thò tay vào tay
áo, làm cái gì con búp bê đó, nhưng hình như bà ấy bóp nhầm con thì phải.
Ánh mắt bà ấy có phần giật mình, rồi bà ấy nhìn xung quanh, cô giả vờ
nhìn qua con Kim Nhã, lảng tránh đi ánh mắt của bà ấy, lát sau bà ấy thò
tay vào sâu hơn, cô thấy người Kim Nhã liền động đậy, và cô biết bà Dung
đã chạm vào con búp bê thật rồi. Lúc ấy bà Hoàng liền lùi lại mấy bước, cái
thân mình Kim Nhã từ từ run lên, trời đất, nó đã chết rồi kia mà. Bà Dung
thậm chí còn có thể điều khiển cả người chết sao chứ, thật là khủng khϊế͙p͙,
mọi người lúc ấy ai cũng giật mình tản ra, cô cũng giả vờ hét lên mấy cái,
rồi giật mình té qua bà Dung, giả vờ như bản thân mình sắp xỉu tới nơi vậy,
liền thều thào nói:
“Bà Dung, bà đưa tôi về nhà với, tôi thở không nổi!”
Bà ấy lúng túng không thò tay vào tay áo được nữa, cô liền dựa hẳn vào bà
ấy, nói bắt buộc bà ấy phải đưa mình về. Cuối cùng bà ấy cũng khó chịu mà
đồng ý, cô cứ như một người sắp xỉu bấu lấy vào bà ấy, đến đoạn cô giả vờ
té đẩy bà ấy xuống ao luôn, cô cũng như vô tình mà nhào theo. Trời thì tối,
nước thì lạnh, cô căng mắt ra nhìn, xem búp bê nó có trôi ra ngoài không để
mà nhặt, ấy vậy mà tìm mãi mãi cũng không thấy đâu. Lát sau cô cảm thấy
có bàn tay ai đó mò lên chân cô, phụp một cái kéo cô xuống nước. Lúc ấy
cô mở căng mắt ra, thấy bóng ai đó trắng xóa dưới nước, nhưng chắc chắn
không phải là bà Dung, mà giống với tiểu thư Ân Tình. Cô ấy cười ngoác