Vừa nghe bà Hậu nói xong đám người kia đã quay qua cõng cô về nhà. Bà
nhìn qua bà Dung, lại liếc xuống hai con búp bê bằng vải trôi trêи mặt hồ,
mặt bà Dung tái đi, bà ấy cố tránh né ánh mắt đó rồi đi nhanh về phía trước,
chỉ còn bà Hậu lặng im nhìn xuống mặt hồ, bà giơ lá bùa ra, vuốt một cái
đã phát sáng lên ánh lửa. Bà phóng lá bùa xuống ao làm nó nổ lách tách,
dưới đó trồi lên một cái đầu người, tóc dài thườn thượt, mắt trợn lên đầy
căm hận, bà nhìn cô ấy thật lâu, mới bắt đầu trầm tỉnh nói:
“Đừng theo ám cô ấy nữa, âm là âm, dương là dương!”
“Bà nghĩ bà cản được ta?”
“Ta không cản được ngươi? Ngươi nghĩ chỉ một chút phép thuật đen mà
ngươi học được có thể lộng hành thiên hạ hay sao? Ngươi đánh giá quá cao
về bản thân rồi đó!”
“Lần trước là do bà may mắn, sau này sẽ không có chuyện đó đâu!”
Vừa nói xong nó đã từ từ chìm xuống nước, biến mất một cách nhẹ nhàng.
Bà đứng đó không nói gì, tay bà run lên lẩy bẩy, bà giơ tay lên, cổ tay bà
hiện lên một gân máu màu đen, bà mím môi đau đớn khụy xuống. Mắt đảo
quanh cái ao một lát, miệng bà lấp hấp nói
“Sao có thể chứ? Hóa quỷ rồi sao?”
Tuy miệng bà nói rất hùng hồn, nhưng chỉ có bà biết, bà có thật sự trị được
nó hay không. Quả thật mới đây chưa được hai tháng, mới một tháng hơn
mà tiểu thư này lại hóa thành quỷ dữ, chắc hẳn người đứng phía sau dạy nó
chắc chắn không phải là người bình thường, mà nó lại bám theo Hoài Thục.
Bà nghĩ chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đây, bà cố gắng ngồi dậy,
bước được mấy bước thì gân máu trêи cổ tay của bà bị rách ra, giống như