ém chặt đã lâu, bây giờ không chịu nổi nữa nên bị vỡ ra. Bà hét lên một
tiếng đau đớn rồi ôm lấy cổ tay, lúc nãy bà dùng hồn mình nhảy xuống hồ
kéo Hoài Thục lên mà suýt làm không lại con yêu nữ kia. Thật sự nó mạnh
đến độ suýt kéo bà và cả Hoài Thục xuống bùn, mạnh quá, rốt cuộc là do
ai?.
Bà đứng dậy cắn áo xé ra, quấn mạnh vào cổ tay cầm máu lại. Mặt lạnh toát
tiến về phía trước, bà rút trong áo ra một lá bừa, bà phóng nó lên không
trung, khi bay tới chỗ cái ao thì liền cháy rụi.
“Không xong rồi! “
Bà liền chạy nhanh về nhà, gương mặt bà hốt hoảng sợ hãi, bà vừa chạy
vừa nhìn ba bên bốn phía. Lát sau tới cửa bà đã vội đập cửa ầm ầm, bà иɦũ
ɦσα mở cửa ra, bà Hậu liền chạy thật nhanh vào nhà, bà mở tung cửa ra.
Vừa thấy Hoài Thục ngồi trêи giường bà đã trợn mắt lên kinh hãi, từ từ
bước vào phòng, bà nói:
“Cô muốn gì đây?”
“Muốn nó chết!”
Cô trả lời ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhìn qua bà, cô mỉm cười.
“Tôi chẳng biết tại sao bà lại giúp nó, nó đã cho bà cái gì?”
“Chẳng gì cả!”
Bà nhìn cô, cái dáng ngồi này, ánh mắt này, và cả điệu bộ nói chuyện này,
vốn dĩ không phải là Hoài Thục.
“Tại sao cô lại lâm vào nước này, có lẽ cô nên đi tu duyên để kiếp sau còn