phép vào, may mà nó quá sơ ý mới gài được nó, không là hôm nay xảy ra
chuyện lớn rồi, bà cầm sợi chỉ lên đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh nồng nặc
bật lên mũi. Bà nhíu mày một cái, bà chỉ cần ngửi thấy mùi là có manh mối
điều tra xem, tiểu thư này rốt cuộc là loại quỷ như thế nào, sau đó mới có
cách trị nó, loại như cô ta nhất định không dùng lời nói dạy dỗ được, một
sống hai chết, đó mới là cách.
Sáng hôm đó nhà иɦũ ɦσα Nụ rất đông người, cậu Cảnh Minh từ thôn Vĩnh
Hà cũng quay về, gia nô nhà họ Hoàng qua nườm nượp. Chuyện con Kim
Nhã chết một cách kì lạ khiến mọi người trong thôn Đại Cát và thôn lân cận
bán tán xôn xao, người này nói người kia. Người kia thêm một chút vào rồi
nói cho người nọ, ấy ra miệng này truyền qua miệng kia, câu chuyện đã đến
hồi kinh khủng nhất, nên bây giờ nhà иɦũ ɦσα Nụ ra chợ hay ra đồng đều
nghe mọi người nói rất xôn xao. Bà Hậu ra chợ mua nhang đèn mà người ta
nói nghe không hết, bà chỉ im lặng rồi lẳng lặng quay về. Miệng đời mà,
sống ngót nghét hơn 40 năm rồi còn lạ cái gì nữa, lúc đi về có ngang nhà
ông Lê, bà quay vào nhìn một cái. Cái vụ nhà ông thiêu một lúc hai cô con
gái còn làm bà lạnh sóng lưng, tiếng xe ngựa lộp cộp xuống dưới nền đất
đá, bà nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió vi vu, lúc sau bà chợt nghe thấy
một giọng nói vang lên, nghe rất mỏng, rất dịu dàng, nhưng nghe lại hơi
ngọng nghịu.
“Bà đi đâu thế?”
Sau đó là một giọng cười ma mảnh vang lên, bà mở mắt ra, vạch màn ra
nhìn lại phía nhà ông Lê, chợt bà thấy một đứa con gái độ hơn 18 tuổi, chân
nó đen lại một khúc. Bà nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa cái rồi biến
mất vào trong nhà.
“Nhìn quen thật đấy, nhưng chẳng nhớ nó là ai!”
Bà kéo màn lại rồi thầm nghĩ, sao nó lại biết mình nhỉ, mà trông mặt nó