cũng quen thật, hình như đã thấy ở đâu rồi, thấy ở nhà ông Lê à? Không
phải hình như là thấy ở nhà bà Hoàng. Lúc ấy nó lén la lén lút gặp con A
Tỳ bên bà Hoàng, chả trách nhìn mặt nó hao hao nhau, chắc có lẽ là hai chị
em. Bà nhớ ra liền gật đầu một cái, bảo sao nhìn mặt nó quen quen, bà lại
giật mình nhớ ra. Lúc nãy sao hai bàn chân nó lại đen thế kia, bàn chân đen
thì chỉ có dính dáng tới bùa ngải thôi. Bà đoán chắc nó chết do bùa ngải
quật, một đứa trẻ như nó tại sao lại chơi bùa, bà lắc lắc đầu cái rồi thở dài.
“Sao còn trẻ như vậy mà dại khờ quá không biết?”
Bà vừa nói vừa chép miệng, bùa ngãi chỉ cho ta thấy cái lợi trước mắt, cái
hại vẫn là sau này, cái lợi thì ít, nhưng chung quy, nhận được 1 nhưng lại
mất cả 10, đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn, để ma quỷ dụ dỗ dẫn dắt,
không tìm thấy lối về. Bà thấy mà tiếc cho một kiếp người, quá trẻ.
Bà về đến nhà thì thấy mọi người đã bắt đầu khiên cái quan tài vào giữa
nhà. Bà đã căn dặn ở nhà chưa cho ai động vào xác của con Kim Nhã, đợi
bà về giải quyết sau, bà vừa bước vào nhà đã nhìn vào cái màn giăng ra, nó
nằm cứng đơ trong đó, sợi dây nó dùng thắt cổ đang nằm dưới sàn. Bà nhìn
ra ngoài kia, ánh Mặt Trời đã rọi xuống sân, bà bấm tay một cái rồi ra sân
nhắm mắt lại. Cảm nhận ánh nắng một chút trước khi hành lễ, bà chọn ra
người tuổi cọp, người tuổi rồng, người tuổi cọp cầm chân nó, người tuổi
rồng cầm đầu nó, bà hô nhấc lên. Hai thanh niên đó liền kéo cái màn qua
một bên, làm theo lời bà, nhấc xác nó lên, bà giơ hai ngón tay lên ấn vào
trán nó, mắt nó từ từ mở ra, miệng nhú ra hai cây răng nanh dài, mắt bà
trợn lên kinh hãi, lòng thầm nghĩ chứ không dám nói ra.
“Cương thi!”
Bà sợ người ta nhìn thấy nên đã lấy tay áo che mặt nó lại, khi đã bỏ vào
quan tài xong, bà liền hất mạng giỏ hoa cúc được lặt ra sẵn, lấp cả mặt nó
lại. Bà nhanh chóng lấy vải quấn vào người nó, hành động bà vừa nhanh