Bà vừa khấn giữ nó nằm yên xuống, nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bà
liền liếc qua đám người đang đứng trước cửa hóng chuyện, bà liền nhận ra
vấn đề ngay, bảo:
“Đuổi hết tất cả ra ngoài, càng xa càng tốt, dẫn hết trẻ ra khỏi nhà, đi ra
khỏi nhà mau lên!”
Mọi người nghe theo lời bà, nhanh chóng rời khỏi đó, mở cửa đuổi hết tất
cả đi, ùn ùn mọi người kéo nhau đi. Lúc ấy da mặt bà mới giản ra, thì ra là
nó ngửi thấy mùi của người sống, nó muốn bật dậy hút máu người đây mà.
Bà vẫn đang dùng sức mạnh giữ cho cơ thể nó nằm im, đến giờ linh là có
thể đem ra thiêu, tránh đêm dài lắm mộng, bà phải giữ lại nó, vừa suy nghĩ
tới đó trong quan tài liền thốt lên tiếng của ai đó.
“Không được thiêu, không! Tôi không muốn!”
Rồi thêm giọng một đứa trẻ con phát ra.
“Tôi chẳng thích lửa tý nào!”
Bà liền nhìn vào đó, một xác chứa hai hồn phách, chuyện gì đây?”
“Hoài Thục có căn tu, chỉ cần cô ấy giúp tôi tụng kinh một ngày một đêm,
nhất định hai chúng tôi sẽ không bị cương thi sai khiến nữa, tôi không
muốn bị thiêu đâu!”
“Hoài Thục? Cô ấy tụng cho hai người không thành công sẽ khiến cương
thi ra ngoài hại người, cô ấy cũng bỏ mạng đó!”
———————————————