cánh cửa đập mạnh vào nhau kêu lên bốp bốp, cô chạy ra đóng cửa lại, mới
giữa trưa thôi tại sao trời lại tối như thế này, chẳng lẽ…
Cô chạy ra đóng cửa nẻo lại hết. Vừa đi ra đến cửa chính, cô đã giật thót
mình, cô thấy có một cái gì đó màu đen đang treo ngược đầu lại, chân bám
lên cành cây, cánh màu đen nốt. Từ từ nó quay mặt lại, một bà già, có răng
nanh của dơi, và đó là bà già nhà họ Hoàng.
Cô đóng cửa cái rầm, nó làm mưa gió ầm ầm, lại còn làm gió nổi lên rất dữ
tợn. Cô chạy lại cái quan tài rồi châm hết tất cả nến lên, vừa châm xong thì
một cơn gió đã lùa qua thổi tắt hết. Nó làm mưa gió bão bùng thế này chắc
có lẽ sợ cô làm liều mà đốt nhà sao, nó cũng thông minh lắm, trời mưa
không thể đốt nhà, trời gió không thể thắp nến, và trời tối giúp nó có thể
quan sát bằng đôi tai của nó.
Vừa nghĩ tới đó trong quan tài đã nghe thấy tiếng cộp cộp, cô đã biết, xác
của Kim Nhã đã bắt đầu biến thành cương thi rồi. Cô vẫn cố gắng thắp nến
lên, bây giờ không làm như thế được thì chắc chắn cương thi sẽ sống dậy,
con dơi tinh đó sẽ được lộng hành. Cô vừa thắp mà vừa run, tay cô run lên
lẩy bẩy, vừa thắp vừa nhìn ra cửa chính, tiếng mưa xào xạc vẫn đang ầm
ầm ngoài kia, cô liền nhắm mắt lại, cô gọi tên một người:
“Bà bói điên à, bây giờ bà còn chưa chịu xuất hiện, đôi mắt này của bà cho
tôi không giữ nổi nữa đâu. Bà làm ơn mau xuất hiện đi, bà chẳng dạy tôi gì
cả, tôi học làm sao đây?”
Vừa nói xong câu đó thì tất cả nến trong nhà được thắp lên sáng choang, cô
quay qua cái quan tài. Nãy giờ nó giãy giụa dữ dằn thì cũng chợt nằm yên,
sau đó cô nghe tiếng gà gáy, cô liền quay lại nhìn. Tiếng gà trống gáy rất là
to, cô vừa quay lại thì đã hét lên, vừa khóc vừa mừng.
“Cái tên quạ thúi nhà ngươi, sao bây giờ mới quay lại! “