Cô nhấc chân lên cái rồi trợn mắt lên.
“Thôi chết rồi! “
“Thôi chết rồi! “
Cô không nhấc chân lên được, nó nhìn cô rồi nói:
“Nhấc chân lên!”
“Không được! “
Lúc đó cái quan tài đã run lên bần bật. Từ từ mấy cây đinh được đóng vào
quan tài bây giờ bị bật ra, rớt xuống nền nhà kêu lốp cốp, cô nhìn vào quan
tài, thấy nắp đã hé ra một chút. Từ trong đó thò ra một bàn tay, nắm chắc
chắn vào thành quan tài, rồi thêm mấy cái đinh khác bị rơi ra. Khi nắp đã
được hé ra một khoảng rộng, cô mới bắt đầu thấy một cái đầu từ từ chui ra,
mấy sợi chỉ được quấn vào quan tài trở nên phát sáng, nó sáng lên một màu
đỏ tươi, khi tay nó chạm vào sợi chỉ, nó có biểu hiện giật mình rụt tay lại.
Cô vẫn đứng đó nhìn, lát sau khi đã chịu được những cơn đau từ sợi chỉ đó,
nó liền tức giận lật cả quan tài lên. Một cái vào nắp văng lên không trung,
cô thấy nó được tung lên, nếu mà khoảng cách này rơi xuống chắc phải nát
người ra. Cô nhắm mắt lại nghiến răng nhấc chân lên. Vừa giở được một
chân lên đã thấy cái nắp đáp thẳng vào người mình. Cô biết né không được,
liền lấy cánh tay che mặt lại, theo quán tính chỉ có thể thét lên một tiếng
thất thanh.
Cô nghe bên tai vang lên một cái bốp thật to, cô cảm thấy không đau một
chút nào. Liền thất thần hét lên: